Nụ hôn của gió
Phan_8
- Không. Mấy giờ rồi?
- 3 giờ sáng đấy mẹ ạ! Không cho tao ngủ à?
- Uh nhỉ, em quên, ở đây là 3h chiều. Thôi anh ngủ tiếp đi.
- Bình thường chứ?
- Vâng, ổn cả.
- Uhm, thế tao ngủ nhá, hôm qua thức trắng làm bản báo cáo cho ông già, hôm nay phải ngủ bù.
- Há há bị túm về với sếp rồi ah? Thôi chịu khó nhá, đừng làm sạt nghiệp công ty bố là được, để bố còn nuôi em ha ha.
- Con khún, thôi lượn ngay, để tao ngủ.
- Ngủ ngon.
- Uh, ngủ ngon..
Đấy, cuộc nói chuyện nào của anh em nó cũng thế, dạo này toàn nói về chuyện học hành, làm ăn...Lão Zun cũng như bọn kia, chẳng ai đả động gì đến Phong, và dù tò mò đến phát điên, nó cũng không hỏi...
Học bù đầu bù cổ nhưng nó vẫn dành mỗi ngày một tí tẹo thời gian ( chắc chỉ bằng thời gian nó đánh răng rửa mặt mỗi sáng) ngồi viết nhật ký.
Ngày...tháng...năm...
Cũng nhanh phết nhở, đã được 3 tháng rồi đấy. Dạo này học như trâu như bò, mệt...Nhưng thôi, chí lớn chưa thành, cố lên Chi a ki!!!
Bỗng thấy nhớ quá...nhớ Hà Nội...nhớ anh...Không biết nó nhớ Hà Nội hơn hay nhớ anh hơn? Chậc, tự dối lòng một lần vậy, nó nhớ Hà Nội hơn...
Dạo này anh thế nào nhỉ? Dường như ta đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau...
............................
Thôi, viết ngắn thôi, tốn mực...Good bye my diary.
Sang bên này rồi, nó lại tập lại thói quen đi xe buýt, có điều xe buýt bên này toàn xe hai tầng, rất rộng rãi chứ không khúc nào phải chen chúc như thỉnh thoảng nó vẫn phải làm ở nhà. Nhưng đôi khi cái cảm giác thèm được chen như thế lại trỗi lên trong nó...
Hôm nay nó phải ở lại trường để tìm thêm some information trong thư viện nên đến tận tối mịt rồi mà nó vẫn đang đứng thẫn thờ ở bến xe buýt. Mưa...khẽ thở dài, nó căng chiếc ô trong suốt, chắc Jen giúi vào cặp nó, cô nàng này thật là... Bến xe buýt không phải chỉ có mình nó, còn một cậu nhóc đang loay hoay bên chiếc xe, hình như là xe đua thì phải, hừm, trẻ con bây giờ thật chẳng biết an toàn là gì rồi. Trông cậu nhóc cứ tội nghiệp thế nào ấy, cố gắng nép mình vào cái mái che bé tí của ngôi nhà gần bến. Nghĩ là làm, nó bước lại gần, che cho cậu nhóc khỏi ướt... Cậu nhóc ngẩng lên, thoáng một chút ngạc nhiên, khẽ nhăn mặt, chắc là cố gắng nhớ xem đã gặp nó ở đâu chưa ( có mà nghĩ đến sáng cũng không nhớ ra nhóc ạ!); nó cũng ngạc nhiên, thằng nhóc này mặt quen quen, nhưng mà quan trọng là trông nó khá cute he he.
- Cô là ai?
- Người chờ xe buýt thôi.
- Sao lại che cho tôi? Hay là bị “sét đánh” rồi?_ thằng ku nhếch mép cười làm nó thấy bực mình, nhưng thôi, chẳng nhẽ lại chấp một thằng trẻ con?
- Chị thấy nhóc tội nghiệp quá nên che cho thôi, đằng kia có mái che rộng hơn, đủ cho cả nhóc và xe nhóc đấy, ra đấy mà đứng. Chờ ai hay sao mà giờ này chưa về?
- Sao cô lắm chuyện thế hả?
- Hừ, chị đây tốt bụng mới che cho nhé, nói chuyện cho tử tế, bé mà hỗn.
- Bé? Chị?_ thằng nhóc cười khẩy ( nhìn muốn lộn ruột)_ mà cô đi xe bao nhiêu?
- 21. Sao?
- À, không sao, nhưng mà hình như kia là xe 21 thì phải...
Nó quay lại, trời ạ, không kịp rồi. Nó gào vào cái mặt đáng ghét kia:
- Sao bây giờ mới nói hả? Có biết đấy là chuyến cuối cùng rồi không? Hu hu làm thế nào về nhà đây?
- Cô có im đi không? Ai mượn cô che cho tôi? Dở hơi.
Nó vẫn tiếp tục bù lu bù loa:
- Tôi không biết, nhà thì xa, lại không có xe, về thế nào đây, bắt đền cậu đấy.
Thằng nhóc có vẻ không chịu nổi cái tính trẻ con đến quái gở của nó, bèn xuống giọng:
- Tôi đưa cô về là được chứ gì?
Nó nín bặt, lúc này thì chắc chỉ còn cách ấy thôi. Miễn cưỡng leo lên xe thằng nhóc mới quen, nó càu nhàu:
- Đúng là cái đồ chỉ giỏi đem vận đen đến cho người khác...
- Cindy! Đây là Joey, anh trai mình. Anh ấy mới ra trường. Còn đây là Cindy mà em vẫn hay nói với anh..
- Em chào..._ nó chưa kịp chào hết câu thì đã bị chặn họng.
- Em chào chị ạ!!!!
Giật mình. Nó không ngờ thế giới này nhỏ bé đến thế. Đây chẳng phải là " thằng cu" hôm trước sao? Anh trai của Jen á? Mới ra trường? Lạy chúa tôi, " thằng cha" này mà 26 tuổi? Cái mặt non choẹt đấy chỉ đáng 17 tuổi là cùng. Hic, vậy mà hôm nọ nó cứ xưng chị chị em em ngọt xớt, xấu hổ quá đi... Ôi thôi đúng rồi, thảo nào nó cứ thấy thằng cu, ah không, phải nói là anh chàng này quen quen...chẳng phải hai giọt nước một to một bé đang đứng trước mặt nó đây sao? Hic, giá có cái lỗ mà chui xuống thì hay quá..
- Hai người quen nhau à?
- Uhm...quen..._ nó lúng túng trong khi hai anh em nhà nọ cứ cười mãi ( hai kiểu cười, hai suy nghĩ đấy ạ)
................
Jen quả không quá khi nói nhà cô nàng có đầu bếp xịn, chẳng thể tin nổi anh chàng Joey trông có vẻ " sành đời" kia lại nấu được những món ăn còn ngon hơn cả nhà hàng, Jen mà không " mũm mĩm" thế kia thì đúng là phí của giời. Sao nó toàn quen những anh chàng " đảm đang" thế nhỉ? Lão Zun thì khỏi nói rồi, ở nhà toàn lão nấu chứ ai ( để nó nấu thì chỉ còn nước ra quán ăn luôn cho đỡ tốn thời gian và tiền của hic hic). Phong và Vũ thì nó cũng từng ăn qua đồ hai anh chàng nấu, chẳng phải bàn cãi nhiều, trình độ họ thừa sức để làm sư phụ nó. Hoàng thì nó không biết trình nấu ăn của anh ra sao, nhưng pha chế đồ uống thì...miễn chê. Giờ lại thêm Joey đủ để hạ gục chút tự tin còn sót lại trong người nó ( ai đời con gái chính cống lại thua sút đáng kể một loạt các hotboy thế này?)
.............................
- Anh đưa Cindy về giúp em nhé.
Hic. Thế nữa. Nó chẳng muốn thế tẹo nào nhưng từ chối sao đây?
- Em mời chị lên xe.
Joey ném cho nó cái mũ bảo hiểm, trên môi vẫn trực thuộc nụ cười mà nó chẳng có cảm tình chút nào ( cười cứ y như...đười ươi sập bẫy...grừ...).
- Chẳng phải mỉa em. Tại mặt anh trông non choẹt đấy chứ _ nó trề môi.
- Mặt anh mà non á? Trông manly thế này cơ mà.
- Xì...
- Thôi, không đùa nữa. Đi uống một chút gì đó với anh nhé.
- Không đi đâu. Đưa em về.
- Hơ, đi mà. Gần nhà em có một quán bar tuyệt lắm. Cocktail mà uống một mình thì chán chết.
Cocktail? Cũng lâu rồi, kể từ ngày nó sang đây, nó không uống cocktail. Chẹp! Dạo này nó hơi bị lơ là thói quen của chính nó thì phải. Cái sự " thèm khát" ( nghe có vẻ hơi kinh dị, cứ như bọn vampire thèm máu í ) một ly Blue Hawaii cộng thêm cái bản mặt nhăn nhó buồn cười của Joey dẫn đến kết quả là nó đang ngồi ở ngay đây, trong một quán bar gần nhà nó. Cách bố trí của bar này rất lạ mắt, không bụi bặm như các bar khác mà giống như một quán hồng trà hơn, gọi là bar mà không khí rất thanh tịnh, làm cho nó nhớ đến 999 của Hoàng, cảm giác rất nhẹ nhõm và thoải mái.
- Em có vẻ rất rành các loại cocktail? _ Joey nhìn nó một cách thích thú.
- Yes. Em đã từng học pha chế rượu_ nó gật đầu.
- Thế em có biết loại anh đang uống là gì không?
Nó với ly của Joey, nhấp một ngụm trước hai con mắt đang mở to ngạc nhiên của anh chàng.
- Pina Colada, thêm một chút hương liệu thì phải , Pina bình thường không đậm như thế này, nhưng nói chung vẫn rất ngon.
- Bái phục. Anh chẳng uống loại nào khác ngoài Pina, nhưng lại muốn nó đậm đà hơn một chút...
Nó mỉm cười. Giống hệt... Vũ cũng chỉ uống Pina, và cũng muốn nó đậm hơn, nhưng chẳng bao giờ nó chiều Vũ cả, vì...
- Đậm đà thế này làm mất đi vị đặc biệt của Pina đó anh...
- Anh biết chứ, nhưng mà sở thích thì khó sửa lắm...
Nó không nói gì, chỉ cười. Có lẽ trước đây nó quá máy móc rồi, đúng ra nên để Vũ uống theo sở thích của anh mới phải...
- Cho em một Time Bistro White Snow_ nó gọi.
- Em thích uống loại này à?
- Cũng bình thường, em chỉ đang muốn biết người ấy nghĩ gì khi uống loại này thôi. Khi uống cùng một loại cocktail, người ta hay có chung một cảm giác lắm..._ nó nói liền một hơi không nghỉ.
- Người ấy?_ Joey nheo mắt tò mò.
- Hì, một người bạn...
Nó chỉ nói vậy, Joey cũng không hỏi gì thêm nữa.Nó đang nói đến Phong... Nó chỉ nhớ một lần duy nhất Phong gọi loại này là lần đầu tụ tập cùng nhóm nó, chứ nó đã nói rồi, nó chẳng biết quá nhiều về sở thích của anh đâu, vô tâm chính là ta...
--------------------------------
Hà Nội
- Hoàng, ông cho tôi Blue Hawaii đi...
- Hử? Bình thường tôi thấy ông...
- Uhm, bình thường tôi uống Time Bistro, nhưng hôm nay tôi muốn thử...
- Loại mà Zin uống chứ gì?
- Uhm, tôi muốn biết tại sao loại cocktail này làm cô ấy say mê đến vậy, vì khi uống một loại cocktail, người ta hay có chung một cảm nhận lắm...
Hai con người, hai đầu trái đất, cùng một câu nói, cùng một ý nghĩ, liệu có phải cũng cùng một nhịp đập con tim???
---------------------------------
-----------------------------
- Cindy! Cậu có xem đua xe bao giờ chưa?
- Hả? Đua xe? Mình đã từng xem...( thậm chí đã từng đua), nhưng sao?
- Mai anh Joe đua đấy, giải toàn thành phố, đi cổ vũ cùng mình nhé?
- Joe? Đua? Giải toàn thành? Hơi bị bất ngờ. Okie, mai qua đón mình nhá.
- Vâng, thưa tiểu thơ.
----------------------------
Trường đua ở đây hoành tráng hơn nhiều so với Việt Nam ( đương nhiên ), người người đến xem chật cứng, chả bù so với " quê hương thân yêu " của nó, cái môn thể thao tuyệt vời này ( tình yêu lớn của anh em nó ) lại không được chú ý lắm.
- Joey! Cố lên.
- Tình yêu ơi! Cố lên!!!
...............
Anh chàng Joe này được hâm mộ phết nhở? Kể cũng phải, với cái khuôn mặt superbaby ấy, một tay đua nổi tiếng ( theo lời Jen khoe ) không được hâm mộ mới lạ. Nhưng mà nó thấy mấy fan này thừa hơi quá, gào thét gì mà lắm thế, anh chàng chẳng nghe thấy gì đâu mà, nếu nghe thấy bị phân tâm thì cũng đừng mơ đến chức vô địch ( thế ra cổ vũ là có hại hả?). Tập trung cao độ là một điều mà bất cứ một tay- đua - chuyên- nghiệp- lẫn- không- chuyên nào cũng phải nắm rõ, nếu không thì nên nhường vị trí trên đường đua của mình cho người khác thì hơn. Nó là một tay đua không chuyên, nhưng cũng " nức tiếng gần xa" ở Hà Nội đấy chứ không vừa đâu nhé, có hè nào mà nó với lão Zun không cống hiến 2/3 kì nghỉ của mình cho những cua mạo hiểm đâu cơ chứ. Cái cảm giác phó mặc sinh mạng của mình cho số phận làm nó thấy...thích thú và dễ chịu ( không hiểu nó là thể loại người nào nữa ).
Tự nhiên thấy nhớ lão Zun, không có nó ở nhà, lão có còn giữ thói quen đua đêm không? À, chắc dạo này lão cũng chẳng có thời gian, với cái tập đoàn chủ tịch là bố nó thì lão Zun có thời gian để thở không cũng là một vấn đề lớn í chứ.
........................
- Cindy! Cindy!_ Jen vẫy vẫy tay trước mặt nó.
Chỉ giật mình một chút do đang để tâm hồn treo ngược cành cây, nó lấy lại bình tĩnh và hỏi:
-Uh, sao thế?
- Lại để ý đi đâu thế? Không xem anh Joe đua à?
- Mình vẫn đang để ý đấy chứ, anh Joe sẽ về nhất, tin mình đi.
- Sao cậu dám chắc thế?
- Bí mật
- Xì...
.........................
- Đúng như nó tiên đoán, Joe giành giải quán quân, và lại có thêm hàng tá fan hâm mộ ( cả boy và girl, cái trò đua xe này nó thế).
- Thấy anh đua thế nào?_ Joe hỏi, anh chàng đang phởn thì phải, mắt cứ tít hết vào, đúng kiểu cười " không nhìn thấy tổ quốc"
- Tuyệt lắm anh Joe! Em nói anh biết nhé, Cindy nó dám nói chắc chắn anh sẽ về nhất đấy.
- Vậy sao?_ Joe nheo mắt tinh nghịch, dường như anh chàng đang chờ đợi từ nó một lời khen. Nhưng có lẽ anh chàng đã thất vọng khi câu trả lời của nó không như mong đợi.
- Tư thế chân trái của anh không tốt lắm, đừng khuỳnh nó ra như thế, may cho anh là mấy người kia cũng có vô khối lỗi.
Nó không phải là tay đua chuyên nghiệp, đương nhiên khi vào đường đua nó mắc lỗi vô số kể, nhưng mà về khoản " bình loạn" thì nó thừa kinh nghiệm. Nó hồn nhiên "phun" ra cái câu nhẫn tâm kia mà không để ý đến khuôn mặt tái mét của Joe
- Em...là...người gì vậy?_ Joe lắp bắp
- Anh hỏi vậy ý là sao?
- Em biết pha cocktail, biết đua xe, em còn biết những gì nữa?
- Trời ạ, những cái đấy học là được mà.
- Cứ như kiểu cái gì em cũng biết ấy
- Em không biết nấu ăn_ nó nói thản nhiên
Sau hôm ấy, Jen nhất quyết ép nó hàng ngày đi tập xe cùng Joe. Không hiểu con bé nghĩ gì nữa? Rằng nó giỏi hơn Joe trong vụ xe pháo này ư? Thật nực cười! Nó nghĩ mục đích của cô nàng quá rõ ràng : Gán ghép! Lạy chúa tôi, “ trong sáng” quá cơ. Nhưng kể ra thì làm “ huấn luyện viên” cho “ tài năng mới của làng thể thao New York” ( cái tên này báo chí mới đặt cho anh chàng ) cũng oai ra phết, chỉ có điều nó phải hứng vô khối những ánh mắt hình viên đạn được “ bắn” ra từ lũ con gái “chăm chỉ” đến xem Joe tập luyện mỗi ngày. Thỉnh thoảng hứng lên nó cũng làm vài cua, nhưng đương nhiên là làm sao nó thắng được một “ngôi sao” chứ, nhất là khi có một đám loi choi la ó ngay bên tai nữa.
-----------------
Chương 9
-----------------
Việc cùng nhau uống cocktail sau mỗi buổi tập dường như đã trở thành một thói quen của nó và Joey. Joe uống Pina, nó uống Blue, tất cả đã trở nên quen thuộc.
- Hôm nay uống cà phê anh nhé?
- Sao thế? Chán cocktail rồi à?
- Không, tại lâu rồi em không uống cà phê nên nhớ thôi.
- Uhm, tuỳ em thôi.
......................
Joe gọi Espresso, còn nó gọi Soony, loại cà phê kèm một ít sưa, phủ bông kem và mứt dâu tây này làm nó thấy nhẹ nhõm. Nó đã từng đọc một teenstory có nói đến loại này, họ gọi là gì nhỉ? Uuhm...đúng rồi...cà phê uỷ mị. Một tách cà phê uỷ mị làm cho nó thấy uỷ mị...Từ ngày xa nhà, nó ít cười hơn, nụ cười cũng đã “ héo” đi ít nhiều, suy nghĩ nhiều hơn, nhớ nhung nhiều hơn, không biết như thế có gọi là “uỷ mị”...
Không khí trong quán yên ắng quá, không biết là do quán vắng khách hay do không khí của bản nhạc đang vang lên. Bản “ Only you” cổ lỗ sĩ vậy mà hôm nay nghe lại thấy hay hay. Nó nhịp nhịp ngón tay lên bàn, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát không để ý có người đang nhìn nó chăm chú.
---------------------------
Mùa đông. Tuyết rơi trắng xoá. Giáng sinh. Đó là tất cả nguyên nhân của kì nghỉ. Những việc nó muốn (và đã) làm chỉ là ở nhà, giống như một cô mèo lười vậy.
Đã hai năm trôi qua, nó đã đi được nửa quãng đường phải đi ở New York. Vậy mà cứ ngỡ như mới hôm qua vậy.
.......................
8h30' sáng 24/12
“ Kính...cong...”
Khoác chiếc áo lông to sụ, thêm chiếc khăn choàng không kém phần long trọng, nó lạch bạch ra mở cửa. Trước mặt nó là một anh chàng lạ hoắc lạ huơ, trên tay cầm một gói quà nhỏ. Liếc mắt ra ngoài cổng, thấy chiếc xe chuyên dụng của bưu điện thành phố, ra anh chàng này là bưu tá. Nhưng quà...dành cho nó ư?
- Cô là Cindy Vu?
- Vâng
- Mời cô ký vào giấy nhận bưu phẩm này.
Đặt bút ký theo phản xạ, nó lịch sự mời:
- Anh vào uống một tách cà phê chứ?
- Cảm ơn, đây là món cuối cùng rồi. Chào cô
- Chào anh
.........................
Nó thận trọng bóc gói quà, bên trong là một chiếc mũ len + một chiếc khăn len màu hồng phấn khá đáng yêu, kèm theo đó là một tấm thiệp.
“ Merry Christmas!
Đặt câu hỏi. Về mọi lĩnh vực. Tôi sẽ trả lời.
Y!M: ask_me_if_you_want “
Nó bật cười. Cách này nó đã từng đọc trên một tờ báo nào đó. Kết quả người gửi là anh chàng hàng xóm, và hai người trở thành một đôi. Đặt câu hỏi, nó chẳng mất gì, vì nó chắc chắn rằng nó chẳng có anh chàng hàng xóm nào cả, và một đôi ư? Lại càng không thể!
................
“ Anh đã yêu bao giờ chưa?”
Nó chẳng hiểu tại sao nó lại bắt đầu bằng một câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Chỉ biết đó là thắc mắc đầu tiên nó nghĩ đến, vậy thôi.
“ Đã từng”
Câu trả lời đến ngay tức khắc không làm nó thấy ngạc nhiên lắm.
“ Anh bao nhiêu tuổi rồi? “
“ Bí mật”
“ Sao anh lại chọn màu hồng? “
“ Cô không thích à?”
“ Ồ, tôi không có ý đó...”
“ Anh học theo tờ báo nào thế?”
“ Không nhớ nữa”
......................
Anh chàng này thật thà nhỉ? Nó tin chắc rằng đây là một anh chàng, vì nếu là một cô gái nào đó thì thật là buồn cười. Những câu hỏi được send liên tục và những câu trả lời đến gần như là không phải suy nghĩ gì vậy.
“ Anh là ai? “
Giờ mới hỏi, chán nó.
“ Có cần thiết không? “
“ Không cần lắm”
Gõ thật nhanh, send thật nhanh, out thật nhanh, không để cho anh chàng kịp reply mà không buồn thắc mắc xem anh chàng kia có hụt hẫng chút nào không, nó rời khỏi laptop. Hình như từ khi yêu Phong, nó không còn tò mò về những anh chàng khác nữa, có vẻ giống như một bà cụ non mất rồi )
Lê vào bếp, tự pha cho mình một ly Blue Hawaii, nó lẩm bẩm:
- Tẻ nhạt quá!
-------------------------
4pm
“ Show me you love me
Why did you leave me, all alone...”
- Cindy nghe ạ_ nó đáp bằng giọng ngái ngủ.
- Oh my God! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả tiểu thư?
- Mấy giờ rồi?
- Trời ạ! Đừng nói cậu chỉ ở nhà trong suốt mấy hôm vừa rồi nhá.
- Uhm, mình không nói đâu, giấu.
- Mình qua đó nhé!
- Yes, qua làm gì đó cho mình ăn đi, gặm bánh mì mãi chán quá.
- Thế ra đến làm osin cho cô đấy hử? Thế thì cấm đòi quà nhớ.
- Vậy khỏi đến.
- Muộn rồi
--------------------
“ Kính...coong...”
- Vừa mở cửa thì Jen đã nhảy bổ đến ôm chầm lấy nó
- Khiếp, làm gì mà như cả thế kỷ không gặp thế?_ Khẽ gỡ tay Jen ra, nó nghiêng đầu_ chào anh, Joe!
- Chào nhóc!_ Joe mỉm cười
Chạy vào phòng lôi ra hai hộp quà đã được nó chuẩn bị trước đó cả tháng, nó cười tỏ vẻ hài lòng khi Jen “rú” lên lúc nhìn thấy món quà của nó.
- Cindy! Sao cậu biết mình mơ ước có chiếc áo này?
- Bí mật! _ nó nheo mắt thích thú
Thực ra thì nó không hiểu Jen đến mức ấy, chẳng qua hôm đi shopping cùng Jen, nó thấy cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo đó thôi =.=”
Nó tặng Joe một đôi găng tay kèm theo cuốn sách “ Những thủ thuật trên đường đua_ Bí quyết để trở thành nhà vô địch”. Joe nhìn nó tỏ vẻ cảm kích:
- Cảm ơn em.
- Quà của mình đâu? _ Nó làu bàu
Jen lôi trong túi xách ra một gói quà. Nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói ra, nó thốt lên:
- Wow! Tuyệt quá Jen. Mình nhớ mình chưa bao giờ nói cho cậu biết mình sưu tập ví mà.
“ Một tháng liên tục, mỗi ngày một cái ví khác nhau, nếu không sưu tập chắc do cậu thừa tiền”
Nó cười toe: Thanks so much!
- Quay sang Joe, nó hỏi:
- Quà của em đâu?
- Anh tặng rồi mà_ anh chàng tỉnh bơ trả lời
- Hả? Lúc nào? Không quỵt à nha!
- Sáng không nhận được bưu phẩm à?
- Hả?
Nó trố mắt ra nhìn Joe. Người gửi quà cho nó đây sao? Nó cứ tưởng anh chàng nào thừa hơi chứ. >”<
...................
- Cảm ơn anh. Món quà đáng yêu lắm.
- Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
- Nhớ chứ. Một con nhóc rỗi việc và một thằng ku xấc láo.
- “ Thằng cu xấc láo” ? Anh đấy à?
- Chứ còn ai vào đây nữa )
...................
- Thực ra món quà anh tặng em là câu trả lời cho những câu hỏi cơ. Từ nay trở về sau cứ tiếp tục hỏi anh như thế nhé?
- Lộ rồi vẫn muốn tiếp tục sao?
- Anh có định giấu đâu mà bảo lộ. Tại em out sớm quá thôi. Mà đương nhiên là anh muốn tiếp tục, thật hạnh phúc khi được giải đáp mọi thắc mắc của em như thế. Nếu được, anh muốn không bao giờ ngừng lại...
Joe nói một hơi, khuôn mặt đang tái đi vì lạnh của anh chàng thoáng ửng hồng.
Nó sững người. Hạnh phúc? Khi giải đáp những thắc mắc ngốc nghếch của nó ư? Joe à, em không muốn phải suy nghĩ nữa đâu...
----------------------
----------flash back-----------
Hà Nội 22/12
- Sắp Giáng sinh rồi. Anh có định đi đâu chưa?
- Chắc anh sẽ ngủ ở nhà thôi
- Không được. Giáng sinh thì phải đi chơi chứ. Ở nhà không thấy vô vị sao? _ Hip thốt lên
- Anh thấy không có gì khác nhau cả. Đâu cũng vậy thôi... _ Phong hờ hững đáp.
- New York...
- Gì cơ? _ Phong nhìn Hip khó hiểu
- Anh đi New York đi_ Cô nhắc lại
Cô không thể tiếp tục thế này nữa. Đã đến lúc cô phải nhìn thẳng vào sự thật ... Anh không yêu cô! Cô không muốn thấy anh như vậy, giống như một cái xác không hồn, chỉ tồn tại chứ không sống...
- A lô?
- Anh cho em địa chỉ của Zin đi?
- Anh tưởng mày yêu con bé Hip chứ? _ lão Zun nói giọng khinh khỉnh.
- Em...
- Tối đến làm giúp anh mấy bản báo cáo...
------------
Công viên Manhattan. Đêm lộng gió. Nó đang ở “ trái tim của New York”. Chính nó cũng không hiểu nổi nó đang làm gì ở đây trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, trên người chỉ độc một cái áo len và một cái áo khoác mỏng. Nó phì cười khi nghĩ đến viễn cảnh tin nóng sốt được đăng trên Nhật báo New York sáng mai “CÔNG VIÊN MANHATTAN_ XÁC CHẾT ĐÊM GIÁNG SINH”.
Gió càng lúc càng thổi mạnh. Nó phân vân không biết có nên tiếp tục đứng đây? Không nghĩ ngợi nhiều, nó vẫy một chiếc taxi.
" Nữ thần tự do."
.....................
“ Kính...coong...Kính...coong...Kính...coong..."
Bấm chuông một hồi lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cơn sợ hãi dâng lên trong cậu. Cậu bắt đầu vừa đập cửa ầm ầm vừa gào lên:
- Zin! Zin! Em có trong đó không? Trả lời anh đi...
- Làm cái gì thế hả? Có biết mấy giờ rồi không? Cindy nó ra ngoài từ chiều rồi. Đồ điên”_ bà lão hàng xóm mở cửa, gào lên rồi lại đóng sầm cửa lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian